GIỮA VẤT VẢ VÀ VUI THÍCH: KHI NÀO BẠN THỰC SỰ HỌC?
Nỗ lực thực sự không phải là sự gồng mình khổ hạnh, mà là sự kiên định trong dòng chảy tự nhiên của tò mò và khám phá.
Mấy hôm trước, tôi được đọc và chiêm nghiệm hai bài viết rất hay của Harvey và Phương Dung. Hai người bạn này đều tâm huyết với giáo dục, và họ có góc nhìn khác nhau về cách tiếp cận Edutainment [học qua các hình thức tương tự với giải trí như: xem clip ngắn, nghe podcast…] và bản chất của việc học sâu.
Mời bạn có thể đọc trước hai bài viết giá trị này, rồi chúng ta sẽ thảo luận cùng nhau về chúng:
+ Bài của Harvey: https://www.facebook.com/share/p/16FTwdUZeF/
+ Bài của Phương Dung: https://www.facebook.com/share/p/16gm1dBEmh/
Một bên vẽ nên bức tranh nghiêm túc về việc học phải “lặn sâu, mà lặn thì lạnh, tối, nặng nề, không ai khen…” mới thực sự có giá trị.
Một bên lại nhẹ nhàng phản biện rằng học không nhất thiết phải khổ hạnh, và edutainment có thể là người bạn đồng hành đáng quý.
Đọc xong cả 2, tôi ngồi lặng một lúc lâu, nhớ về câu chuyện của một học trò cũ.
- - -
Minh đến gặp tôi trong trạng thái kiệt quệ sau 6 tháng "học như điên" cho kỳ thi IELTS. Cậu kể rằng mỗi ngày dành 8 tiếng ngồi lì với sách vở, từ chối mọi cuộc vui, không xem phim, không nghe nhạc, chỉ "lặn sâu" vào từ vựng và ngữ pháp. Kết quả? Điểm thi không tiến bộ, và quan trọng hơn - cậu bắt đầu ghét tiếng Anh.
"Em làm đúng như mọi người bảo mà thầy," Minh nói, giọng mệt mỏi, "học phải nghiêm túc và nghiêm khắc với chính mình, phải bỏ mọi thứ gây phân tâm hay tốn thời gian, vì đang nước rút rồi. Nhưng sao em càng cố, càng thấy tụt lùi?"
Tôi hỏi: "Vậy em có nhớ lần đầu tiên em thích tiếng Anh là khi nào không?"
Mắt Minh sáng lên: "Hồi cấp 2, em xem phim Harry Potter không phụ đề. Ban đầu chẳng hiểu gì, nhưng em thích nên xem đi xem lại. Dần dần em bắt đầu nghe được từng câu, hiểu được câu chuyện..."
"Và lúc đó em có thấy ‘khó - khổ' như vừa rồi không?"
Minh lắc đầu, vẻ mặt trầm ngâm…
- - -
VÙNG CẬN PHÁT TRIỂN: NƠI SỰ HỌC CHÂN THỰC DIỄN RA
Câu chuyện của Minh khiến tôi suy ngẫm về điều mà nhà tâm lý học Lev Vygotsky gọi là "Zone of Proximal Development" [vùng cận phát triển] - khoảng cách giữa những gì ta có thể làm một mình và những gì ta có thể làm với sự hỗ trợ phù hợp. Đây chính là nơi học tập thực sự xảy ra: KHÔNG QUÁ DỄ ĐẾN MỨC NHÀM CHÁN, NHƯNG CŨNG KHÔNG QUÁ KHÓ ĐẾN MỨC TUYỆT VỌNG.
Harvey có lý khi cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chỉ "lướt trên bề mặt" tri thức. Quả thật, trong thời đại các video 30 giây giải thích "mọi thứ", chúng ta dễ rơi vào ảo tưởng rằng mình đã hiểu chỉ vì đã xem. Nhưng Phương Dung cũng đúng khi nói rằng không phải mọi hình thức học nhẹ nhàng đều vô bổ.
Vấn đề không nằm ở edutainment hay học truyền thống. Vấn đề nằm ở ý thức và cách thức người học tương tác với nội dung.
NỖ LỰC TỰ NHIÊN NHƯ DÒNG NƯỚC: KHÔNG CỨNG NHẮC, KHÔNG BIẾNG LƯỜI
Trong triết lý Đạo gia có khái niệm "vô vi" [無為] - thường bị hiểu lầm là không làm gì. Nhưng thực ra, vô vi là hành động phù hợp với bản chất tự nhiên của sự vật. Nước chảy xuống dốc không phải vì nó "cố gắng", mà vì đó là bản chất của nó. Nhưng chính dòng nước "không cố gắng" ấy lại có thể xuyên thủng đá qua thời gian. Chính sự tự nhiên tuôn chảy đó tạo nên sức mạnh lớn hơn nhiều so với gượng ép duy ý chí. Do đó, vô vi được dịch ra tiếng Anh thành “effortless doing” [làm mà không cần cố quá].
Học tập cũng vậy. Nỗ lực thực sự không phải là sự gồng mình khổ hạnh, mà là sự kiên định trong dòng chảy tự nhiên của tò mò và khám phá.
Một người có thể dành cả ngày "đọc gạo" sách chuyên ngành, ghi nhớ từng thuật ngữ mà không hiểu gì. Trong khi người khác nghe một podcast 10 phút, sau đó dành 2 tiếng chiêm nghiệm và thử áp dụng một ý tưởng vào cuộc sống - ai học sâu hơn?
BA TẦNG CỦA VIỆC HỌC
Qua nhiều năm làm nhà giáo dục, đồng hành cùng hàng chục ngàn người học đa dạng, tôi nhận ra việc học diễn ra ở ba tầng:
1. Tầng Khơi Nguồn [Awakening]: Đây là nơi edutainment tỏa sáng. Một video TED Talk hay, một podcast sâu sắc, một infographic đẹp mắt - chúng khơi dậy tò mò, tạo “tia lửa học tập” đầu tiên. Không có gì sai khi việc học bắt đầu bằng niềm vui và sự hứng thú.
2. Tầng Thẩm Thấu [Integration]: Sau tia lửa ban đầu, ta cần thời gian để "ủ" - không phải ngồi lì với sách vở, mà là để ý tưởng thẩm thấu vào cuộc sống. Đi dạo và suy ngẫm. Thử áp dụng và quan sát. Thảo luận và tranh luận. Đây là lúc NỖ LỰC THỰC SỰ diễn ra - không phải nỗ lực của sự gượng ép sách vở, mà của sự chú tâm [mindful attention] và “đưa học vào đời mình”.
Do đó, nghe podcast hay đọc sách chuyên môn chỉ là “đầu vào”, quan trọng là bạn có “đầu ra” để ứng dụng, thí nghiệm, trải nghiệm, chiêm nghiệm những điều đó trong chính cuộc sống, công việc hiện tại của mình không.
3. Tầng Chuyển Hóa [Transformation]: Khi kiến thức đã thẩm thấu, nó bắt đầu chuyển hóa ta từ bên trong. Ta không chỉ "biết" [knowing] mà còn "trở thành" [becoming]. Đây là điều Harvey muốn nói - nhưng con đường đến đó không nhất thiết phải tối tăm và đau khổ.
SỰ ĐA DẠNG TRONG MỤC ĐÍCH HỌC TẬP HIỆN ĐẠI
Phương Dung đưa ra một điểm rất quan trọng: không phải lúc nào ta cũng cần học để "chuyển hóa". Đôi khi, học chỉ đơn giản là một hình thức giải trí lành mạnh, một cách kết nối với người khác, một niềm vui nho nhỏ trong ngày.
Tôi nhớ mình từng dành cả buổi tối đọc lại mấy bộ truyện Doraemon ngày xưa - nay được phát hành dưới dạng truyện màu đẹp đẽ. Có "sâu sắc" không? Không. Có cần thiết cho công việc không? Cũng không. Nhưng niềm vui khi kết nối lại với ký ức tuổi thơ của mình, cảm giác mắt mình rươm rướm khi đọc những mẩu chuyện về người bà, hay cực kỳ tâm đắc khi một nhà khoa học nhận ra rằng “tấm lòng nhân ái” quan trọng hơn “bản năng cạnh tranh” - đó cũng là một dạng học tập và trải nghiệm cảm xúc đáng trân trọng.
Vấn đề là ta cần tỉnh táo về mục đích của mình. Học để giải trí? Tuyệt vời. Học để phát triển chuyên môn? Cũng tốt. Học để chuyển hóa bản thân? Càng quý.
Miễn là ta không tự lừa dối rằng mình đang làm cái này trong khi thực ra đang làm cái kia.
Khi viết những dòng này, tôi nhận ra cả Harvey và Phương Dung đều đúng theo cách riêng của mỗi bạn. Harvey nhắc nhở ta về sự nguy hiểm của việc học hời hợt. Phương Dung nhắc ta đừng biến việc học thành gánh nặng khổ hạnh.
Một trong những điều nguy hiểm khi tôi đọc các comment của độc giả của hai bạn, đó là sự “chia phe” cũng như “tuyệt đối hóa” một thái cực nào đó, trong khi cuộc đời và sự học vốn muôn hình muôn vẻ, và có thể dung chứa, thậm chí siêu việc tất cả các thái cực này - đó chính là TƯ DUY BIỆN CHỨNG [dialectical thinking].
Có lẽ, câu hỏi không phải là "Học có cần đau khổ không?" mà là:
Tôi đang học với mục đích gì?
Cách học hiện tại có phù hợp với mục đích đó không?
Tôi có đang ở trong "vùng cận phát triển" của mình - không quá thoải mái, cũng không quá căng thẳng?
Nỗ lực của tôi là nỗ lực gượng ép hay nỗ lực tự nhiên?
Nhớ lại Minh, sau buổi gặp hôm đó, cậu đã thay đổi cách học hoàn toàn. Không còn 8 tiếng ngồi lì nữa, thay vào đó là 2 tiếng học tập trung, 1 tiếng xem phim yêu thích bằng tiếng Anh, 30 phút viết nhật ký bằng tiếng Anh về những gì mình học được. Kết quả? 3 tháng sau, không chỉ điểm IELTS tăng mà quan trọng hơn - tình yêu với ngôn ngữ đã trở lại.
HỌC TẬP - THEO TÔI - LÀ HÀNH TRÌNH SỐNG TÒ MÒ ĐỂ KHÁM PHÁ VÀ MỞ RỘNG CẢ BẢN THÂN LẪN THẾ GIỚI.
Đôi khi hành trình ấy cần sự vất vả như leo núi. Đôi khi nó nhẹ nhàng như dạo bước trong vườn. Điều quan trọng không phải là chọn con đường nào, mà là biết mình đang đi đâu và tại sao, cũng như sống thật phong phú đa dạng, tận tâm với tất cả các dạng thức trải nghiệm ấy.
Trong thế giới đa dạng và phức tạp này, có lẽ ta cần cả Harvey lẫn Phương Dung. Cần những lời nhắc nhở nghiêm túc về việc học sâu, cũng cần những lời nhắc nhở dịu dàng rằng học tập có thể - và nên - mang lại niềm vui.
Và bạn, khi đọc những dòng này, bạn đang ở đâu trên hành trình học tập của mình?
Lương Dũng Nhân, a Learner - Delighter - Networker
Em cùng quan điểm ạ. Bản thân em vô tình cũng kết hợp giữa cả hai. Nhưng lại nghĩ là bản thân em thật “tuỳ hứng, ko kỷ luật”
1. Có khi hơi lãng phí vì tâm thế muốn học nghiêm túc nhưng chẳng tập trung được. Nhưng anh củng cố giúp em về tâm thế đúng khi học
2. Vô vi - làm như ko làm, ko làm mà thành. Em cũng đang suy ngẫm vô vi thời gian gần đây
Nên thôi mình cứ thả theo flow nhỉi